ĐỒ KHỐN! SAO ĐỂ TÔI NHỚ CẬU- - Trang 528

- Anh hai đến chưa?

- “…”

- Gì?

- “…”

- Hai cho em đu dây à?

- “…”

- Hai! Anh hai! Anh…

“Tút tút tút”

- Lại bẫy em, sao lần nào cũng mắc bẫy vậy hả Bảo? _ cậu nhìn màn hình

điện thoại đã tắt mà tự chửi mình.

Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cậu… cảm giác không lành…

- Hậy!

- Ai da… _ giọng một cô gái la lên đau đớn. – Ta nè, huuuu thả ra.

- Ta? Ta nào?

- Hu… thằng ranh này, thả ra coi.

- Giám chửi tôi thằng ranh nữa, cô giỏi nói lạy coi? _ cậu xiết chặt tay

hơn.

- A ha… ta cứ chửi đấy, nhà ngươi nhanh quên quá nhỉ? Đáng ghét mờ.

- Nói! _ trời tối, ánh điện mập mờ cộng với mái tóc xõa của cô gái nên

cậu không nhận ra là ai.