- Sao không vào trong nhà thờ mà ngồi ngoài thềm này?
- Chậc, đã bảo ngồi đi mà.
Kì Lâm ngồi như ý cô rồi bất động không nói gì.
- Giữa mày với Hoàng Lâm có chuyện gì nói tao nghe nào!
- Có gì để có chuyện chứ?
- Vậy tại sao hai bọn mày giận nhau?
- Hư… là do tao ngu ngốc thôi, cứ tin và yêu cho lắm vào để bây giờ…
hức hức…
- Có phải chuyện cô gái trưa qua đến đón Hoàng Lâm?
- … _ Kì Lâm nhìn cô vài giây rồi ôm mặt bật khóc. – Tao ngốc lắm phải
không Na?
- Khờ quá, _ cô kéo Kì Lâm tựa đầu vào vai mình. – Đó là chị họ của cậu
ta thôi.
- … Sao cậu biết? Hơn nữa chị em mà khoác vai nhau đi trên phố, hôn
nhau lúc tạm biệt, đưa nhau về tận nhà, xem phim, ăn uống, mua sắm…
huhuhu ư?
- Hôn á? Ở đâu?
- Hứchức… má.
- Phù… em trai hôn má chị là chuyện bình thường mà.
- Như thế mà bình thường ư?
- Chả lẽ mày ấu trĩ đến mức ghen tuông với một bà chị họ à?