- Đó, mày thấy chưa? Mày không có gì nhưng người khác nhìn vào lại
thấy gì cũng giống như chuyện của Hoàng Lâm vậy, giữa cậu ấy và cô gái
kia chỉ là chị em họ nhưng mày nhìn vào lại ra… chậc.
- … _ Kì Lâm suy nghĩ về lời cô nói. – Chị em họ sao?
- Ưhm! Chị em họ.
- Nhưng tại sao cậu ấy không nói với tao chứ?
- Cũng như mày nghĩ chả có gì mờ ám thì sao phải nói.
- …
- Bây giờ thì hiểu hết rồi chứ gì?
- … Tao… tao không biết nữa.
- Mày còn cần gì nữa mới chịu tin Hoàng Lâm?
- … Một lời xác nhận từ cậu ấy!
- Vậy mày nhìn đi! _ cô hất mặt về phía cánh cổng nhà thờ.
Kì Lâm quay lại nhưng chỉ là cánh cửa, nó vẫn đóng. Kì Lâm quay sang
cô nhưng cũng chỉ nhận được một cái hất mặt của cô về cánh cửa.
Kì Lâm dè dặt bước tới, cầm núm khóa nhưng không chắc lắm nó quay
lại nhìn cô lần nữa nhưng chả còn lại gì ngoài màn đêm đen, cô đã đi từ lúc
nào.
Hơi sợ nhưng cuối cùng Kì Lâm cũng quyết định đến mở cánh cửa này.
“Cạch”
Có phải là mơ?