- Hậy… _ theo phản xạ con nhà võ anh rút chân né sang một bên đưa tay
thủ thế “dự chiến”.
- Bác nè bác nè! _ old lady vội la lên.
Thì ra là bác lao công vẫn thường quét con đường này về đêm mà anh
quen.
- Phù… bác làm con tưởng…
- Tưởng ma chứ gì?
- Dạ?
- Thanh niên các cậu bây giờ nhát thế, cứ như chúng tôi ngày xưa băng
qua rừng qua suối trong đêm thâu làm nhiệm vụ mà có sợ ma ó phương nào
đâu.
- Dạ con đâu có sợ ma, chỉ là phản xạ tự nhiên thôi bác.
- Ưhm! Theo phản xạ tự nhiên của nỗi sợ ma, bác biết mà.
- Con…
- Thôi muộn rồi con về nghỉ đi bác làm tiếp đây.
- Dạ vâng! Bác cẩn thận, con về.
- Haizzz đúng là giới trẻ ngày nay. _ bác lắc đầu.
…
- Có lẽ mình phản ứng quá mạnh chăng? _ Quốc chẹp miệng.
Nhưng rõ ràng anh vẫn không nguôi được cảm giác một bàn tay lạnh,
cứng chắc đang tiến đến sau gáy mình. Cảm giác nhột nhột khiến anh cứ