mãi dùng tay xoa cổ mà không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.
…
Về đến nhà, anh đút tay vào túi lấy chìa khóa mở cửa…
Nhưng… chút tập trung cho việc mở khóa đã khiến anh mất đi sự cảnh
giác của mình…
“Xẻng” _ chùm chìa khóa trên tay Quốc rơi xuống đất.
Trực giác của Quốc nãy giờ là không sai.
- Ặc… ặc… _ một cánh tay rắn chắc xiết lấy cổ Quốc làm anh không thở
nổi.
Cố gắng dùng cùi chỏ chỏ thục vào bụng hắn nhưng đã bị tay kia của hắn
khóa chặt.
- Nói! Thằng Tuấn đâu? _ một giọng nói lạnh thấu xương tủy khì khè bên
tai Quốc.
- Tao… hự… không… ặc… biết.
- Mày muốn sống hay muốn giữ cái bí mật đó xuống mồ? _ hắn rít qua kẽ
răng.
- Tao… tao đã nói… ặc… tao không biết.
- Không sao, hư _ hắn kéo dài câu nói và cười khảy. – Vẫn còn con nhỏ
em gái nó mà.
- Mày… _ nghe hắn nhắc đến tên cô, Quốc điên lên. – Mày muốn đụng
đến cô ấy… ặc… thì bước qua xác tao trước… ặc ặc.
- Hư _ lại một cái cười khảy.