Cái ôm của hai thằng bạn đã ra đi rất lâu mới trở lại.
…
Quốc mở cửa để Tuấn vào nhà…
Anh pha hai pha tách cafe nóng hổi đưa cho Tuấn một tách, tách còn lại
cho mình.
- Cậu vẫn giữ loại cafe này à?
- Her tôi dành phần cho thằng bạn ăn hại chờ ngày nó về tiếp tục ăn hại
đây.
- Cảm ơn anh bạn! _ Tuấn bật ngón cái lên. – Ưm… ngon! Thanks cái
nữa!
- Cậu vẫn như xưa nhỉ? Trong hoàn cảnh nào cũng có thể cười và đùa
được.
- Cảm ơn quá khen vì đó là tài sản của tôi mà.
- Hahaha… _ Quốc cười lớn. *Còn câu nói “Tự tin chính là tài sản của
tôi” là của ai nhỉ? Haizzz đúng là hai anh em này* _ Quốc bỗng nghĩ đến
cô.
- Cười gì?
- Không có gì. _ Quốc xua tay. – Lần này cậu về…
- Cậu hãy cẩn thận! Cho cậu và cả cho bé Na, rời khỏi MK không có
nghĩa cậu hoàn toàn thoát khỏi con cáo già đó, cậu hiểu ý tôi chứ? _ Tuấn
cắt ngang câu hỏi của Quốc.
- Chính vì vậy mà tk2 đã thả vó đúng không?