Từ khi bước vào ngày thi đầu tiên, cả cô và cậu đều quyết tâm phải đạt
được kết quả tốt nên chỉ vùi đầu vào học và thi. không còn những khoảng
thời gian bên nhau nhiều nhưng mỗi buổi sáng hai người vẫn đi học chung,
vẫn kể nhau nghe những gì thú vị của nhau, vẫn thốt những câu ngô nghê
khiến đối phương xuyến xao và… vẫn lắng nghe nhịp đập trái tim mình từ
lồng ngực đang thổn thức. Chỉ mong những ngày này qua nhanh để hai
người có thể quay lại với nhịp sống bình thường.
…
- Wooo … wooo hôlêeeeeee…
“vù vù… vèo…”
Đó là tất cả những âm thanh người ta có thể nghe được khi đi ngang qua
lớp cô.
Thi xong, những tài liệu ôn thi lẫn sách vở đều bị bọn nó đưa ra chơi trò
tung hứng hết để ăn mừng.
- Phút cuối cùng cũng trôi qua, thật là thoải mái quá đi mà! Aaaaaaaaa _
Phát Xêkô vươn vai.
- Hôm nay tao có thể về nhà mà yên giấc với chiếc giường yêu quý của
tao rồi, ưmmmmm tao nhớ nó chết được ý! _ Hiền mít ướt.
- Xítttttt còn tao… tao phải ăn một bữa thật nhiều thật nhiềuuuuuuu để bù
cho những ngày tháng tao mất ăn, chẹp chẹp. _ Quỳnh.
- Chưa ăn mà đã thế kia thì ăn nữa còn nhớn phải biết anh hai nhẩy! Hêhê
_ Hoàng Lâm quay sang Kiên nháy mắt.
- Có muốn ăn chanh không kưng? _ Quỳnh cầm trái chanh tung tung trên
tay mình.