- Sao đến mà không vào? Sao đang nói mà cúp máy là sao?
- Máy tớ mới hết pin.
- Vậy sao không vào nhà?
- Tớ… tớ chỉ đi ngang qua thôi.
- … _ cô nhìn cậu dò xét. – Cậu đang dấu tớ điều gì đúng không?
- …
- Có đúng không? _ cô hỏi lại, tiến gần lại cậu. – Gia Bảo! Má cậu bị sao
vậy? Sao lại sưng đỏ lên thế này? _ cô đưa hai tay ôm lấy má cậu.
- …
- Cậu…
Chưa nói hết cậu đã tiến lại ôm cô thật chặt…
- Gia… gia Bảo… _ cô bất ngờ.
- Chỉ cần một chút thôi, hãy cứ thế này, một chút thôi mà! Làm ơn! _ cậu
thì thầm.
Có lẽ cậu chỉ cần hơi ấm của cô để tiếp thêm sức mạnh, thế là đủ đối với
cậu.
Đáp lại, cô vòng tay ra sau lưng cậu xoa xoa cho sự ấm áp được tăng lên
gấp bội.
Cậu nhắm nghiền mắt, tĩnh lặng trong giây phút bình yên này *Cảm ơn
cậu vì đã đến trong đời tớ!*