thì đã đứng trước cổng công viên…
Công viên này gắn với cậu rất nhiều kỉ niệm, không ai biết rằng nơi này
đã từng có một gia đình với những ngày cuối tuần vui vẻ, tại nơi này từng
có một nhóc hay ngủ bờ nằm bụi cũng tại nơi này lần đầu tiên cậu biết đến
cái gì gọi là sự nỗ lực và niềm khát khao cháy bỏng phải chiến thắng-chính
là lần đấu cầu lông với cô.
Phải rồi… là cô, nỗi nhớ cô chợt dâng lên cồn cào trong cậu…
…
Đứng ngoài cổng nhìn lên ánh đèn nơi phòng cô hắt ra, cậu không biết
nên làm gì vào lúc này. Gọi cô? Hay đi vào? Hay nên về thì hơn???…
Cậu lấy điện thoại trong túi ra chạm vào màn hình khiến nó sáng lên ảnh
hai người, cậu chạm liên tục vào màn hình để mong nó không tắt…
…
- “Alo!” _ là giọng của cô.
Không biết cậu ấn nút gọi cho cô từ lúc nào, đến khi nghe giọng cô cậu
bối rối.
- … _ không biết nên nói gì, cậu chỉ áp điện thoại vào tai mà không trả
lời.
- “Alo, cậu gọi cho tớ có gì không Bảo?”
- …
…
- Lạ nhỉ, sao gọi mà không nói gì. _ cô thắc mắc.