- Em có biết mình vừa nói gì không? _ Gia Huy hỏi với giọng bình
thường nhưng cậu nhận ra đó là lời trách mắng nặng nề nhất đối với mình
từ ánh mắt Gia Huy nhìn cậu.
- Đương nhiên là em biết.
- Biết? Em biết mà vẫn nói?
- Vậy anh có biết tại sao em biết mà vẫn nói không?
- Em ngông nghênh như vậy là quá đủ rồi đó Gia Bảo.
- Anh không cần phải đánh trống lảng, chính anh mới là người không biết
gì cả. Mà không, là anh biết anh biết rất rõ nhưng chả qua anh không muốn
biết mà thôi. Chính vì vậy anh đã trở thành một người gia trưởng và độc tài
thực thụ…
“Chát”
Chưa nói hết câu cậu đã bị Gia Huy phạt thêm một cái tát bên má còn lại.
- …Cảm ơn anh hai! Thế cho nó cân, một bên thì hơi nhẹ thế này cho
thoải mái. _ giọng điệu của cậu lúc này như hồi chuông rung lên nói rằng
cậu đã chính thức quay lại con người “hoang dại” của ngày xưa.
- Gia Bảo! _ bà chỉ biết gọi tên cậu vì lúc này không còn lời lẽ nào có thể
nói hơn.
- Con đi trước, chào anh hai em đi! _ cậu nói với ánh mắt vô cảm nhìn
anh trai và bà rồi đút tay vào túi quay đi.
…
Rời khỏi biệt thự cậu đi lang thang trên đường như cái xác không hồn,
chỉ đi theo sự quen thuộc của đôi chân mình. Đến khi cậu giật mình nhìn lại