- Bé… bé… trời ơi… con gái con đứa mà thích leo rào, đêm hôm khuya
khoắt còn ra đường nữa. Haizzz… cháu trai là cháu của người ta rồi giờ đến
cháu gái cũng là cháu của người ta nốt, đêm tối lại bỏ già này một mình tìm
đến người yêu rồi. _ nội chẹp miệng.
-:-:-:-
Cô chạy đến nhà ngoại tìm cậu, hy vọng rằng cậu đang ở đó.
- Gia Bảo hả con? Nó về nhà rồi con à.
- Nhà ạ? Ngoại có biết nhà cậu ấy ở đâu không ngoại?
- Để ngoại xem đã… à con đợi ngoại tí. _ ngoại chạy vào trong lúc sau
chạy ra đưa cho cô một mảnh giấy nhỏ.
…
Cầm mảnh giấy trên tay cô tìm đến địa chỉ được ghi trong đó… đứng
trước căn biệt thự rộng lớn ngập ánh sáng điện cô tự hỏi *Mình có tìm lộn
địa chỉ không?* chính là căn biệt thự rộng lớn trước đây cô từng đến nhưng
lần đó đến không phải để tìm người mà vì… trộm mận (tên trộm bất đắc
dĩ).
Nhìn căn biệt thự thật kĩ, đắn đo do dự một hồi…
“Kính koong…” _ cô quyết định bấm chuông cửa.
- Cho hỏi cô kiếm ai ạ? _ qua một màn hình nhỏ dưới chiếc chuông có
giọng nói cùng một khuôn mặt cô chưa từng gặp.
- Dạ… chào chị! Chị làm ơn cho tôi hỏi… đây có phải nhà của Hoàng
Gia Bảo không ạ?
- Cô có quen với cậu chủ ạ?