- Ai nói?
- Không nói anh đi à.
- Khoan! … Tại sao… tôi lại mặc đồ này?
- Thì thay đồ kia phải mặc đồ đó chứ không lẽ… _ nói tới đó hắn liền đổi
sắc mặt, nhếch mép nở nụ cười đểu nhất và đưa ánh mắt nhìn cô. – Hay em
muốn…
- Tránh ra. _ hắn ghé sát mặt lại cô liền giơ chân đạp hắn ra. – Anh đã
làm gì tôi hả? _ cô giận dữ.
Hắn chống tay đứng dậy:
- Có làm gì đâu chứ, mà sao em cứ thích đụng chạm cơ thể anh là sao
nhỉ?
- Hơhơ… đụng chạm cơ thể?
- Lần nào gặp em không đạp thì cũng oánh anh đau điếng còn gì.
- Anh đáng bị vậy mà.
- Haizzz buổi sáng ttạp thể dục thế là đủ rồi, không có chuyện gì quá
đáng hết, bộ đồ đó là anh nhờ một cô gần nhà thay cho em. Vừa ý cô bé
chưa?
- …
- Ăn lẹ đi rồi anh đưa về.
- Không cần, tôi tự về được.
- Hè… vấn đề bồi thường kia anh vẫn chưa tính đâu đấy.