- Tôi không chuồn đâu mà sợ.
- …
- Anh không sợ em chuồn vì em có chuồn anh cũng tìm ra em một cách
dễ dàng có điều em nên có chút cảm giác gì đó đối với người bị hại của
mình chứ.
- Cảm giác? Hơhơ… bị hại.
- … _ hắn không đá động thêm nữa mà lên phòng.
- Mà khoan! _ cô đứng bật dậy khi nhớ lại hôm đó.
- Chuyện gì nữa cô bé?
- Anh trai tôi, tại sao anh biết anh ấy?
- … Anh có nói anh biết sao?
- Lần trước chính miệng anh nóianh trai tôi nói về tôi…
- Chỉ là câu nói thôi, muốn gây ấn tượng với em chút không được sao?
- Sao anh biết tôi có anh trai?
- Haizzz đã nói là nếu anh muốn biết thì sẽ không có gì dấu được anh mà,
đặc biệt là em đó cô bé. _ hắn nói cho qua chuyện và bước lên chiếc cầu
thang dẫn lên phòng mình.
*Còn quá sớm đó cô bé, em thú vị lắm. Ai bảo em làm anh có hứng thú
chơi với em chứ*
- …
=:=:=:=