- …
- Anh à, kết thúc là do em muốn không phải cậu ấy, anh làm ơn đừng đào
xới chuyện này lên nữa được không?
- Do em? Là do em sao? Trước khi đến với cậu ta em đã như thế nào em
còn nhớ không? Vậy mà giờ em nói rằng tại em muốn kết thúc sao?
- Anh đừng hỏi được không? Hãy để yên mọi chuyện thế này là được rồi.
- Vậy em nói đi.
- Nói? Em biết nói gì mà nói chứ?
- Tại sao em muốn thế?
- …
- Sao không trả lời?
- Em…
- Em không nói thì để nhóc kia nói vậy, em xuống xe đi.
- Thôi được rồi, em nói là được chứ gì?
Quốc tháo đai an toàn ra chờ cô nói…
- @##$%^%$#@#… _ cô đành kể lại toàn bộ câu chuyện của ngày mưa
đó cho Quốc nghe.
- Na à, em có phải Trần Na Na mà anh biết không? Một Trần Na Na sống
bằng cách dẫm đạp lên những lời nói vô nghĩa của người khác mà sống đâu
rồi? Chả lẽ chỉ vì vài câu nói của một người dưng khiến em dễ dàng từ bỏ
thế sao?