…
- Mày làm tốt lắm Quốc! _ Quốc tự an ủi bản thân. – Nhưng sao tim mày
còn đau vậy? Đã nói mày làm vậy là đúng mà.
=:=:=:=
…
Không biết có phải ông trời muốn thử lòng quyết tâm lẫn sự kiên nhẫn
của cô chăng? Vừa chạy được một đoạn dép cô bi đứt dây, cô đành phải bỏ
lại đôi dép để tiếp tục chạy…
- Nhất định… hộc hộc… nhất định phải ực… đến được đó! Cố lên Trần
Na Na!!!
…
- Xin lỗi cô! Cậu chủ đã ra ngoài rồi ạ.
- Cậu ấy đi lâu chưa? Chừng nào về? chị có thể liên lạc với cậu ấy giúp
em được không?
- Tôi không biết nữa, cô có thể gọi điện cho cậu ấy thử xem.
- Vâng! Cảm ơn chị!
Cô đến bấm chuông cửa nhà cậu nhưng thật ông trời đang thử thách cô
chăng? Cậu đã ra ngoài và không có ở nhà.
Còn lại hy vọng mong manh từ chiếc điện thoại kia thôi… nhưng… lúc
nãy cô chạy vội nên không mang theo điện thoại, tất cả đều trong cặp của
cô.
Cô bất lực ngồi thụp xuống đất