Hoàng Lâm đi tút lại bản thân, không biết sau này có thu hồi vốn được
không nữa. Bảo cũng đã kể lại mọi chuyện giữa cậu và cô cho Hoàng Lâm
nghe và… hình như hai anh chàng đã có một vụ dao dịch gì đó)
…..
-Đó chuyện là vậy đó. _ Hoàng Lâm kể xong ngồi ngả lưng ra sau ghế
bắt chân hình chữ ngũ.
-Chỉ vậy thôi sao? _ cô tia ánh mắt nghi ngờ.
-Chậc… thật! _ Hoàng Lâm tả lời.
-Vậy chính hắn đã… _ cô nói bỏ lửng rồi chỉ tay vào người Hoàng Lâm
từ trên xuống dưới một lượt.
Hoàng Lâm khẽ nghiêng đầu qua một bên, nhướn mày nhún vai.
-Chậc, đi ăn thôi đói quá rồi. _ Hoàng Lâm đứng dậy kéo cô đi.
Lần này thì cô ngoan ngoãn nghe lời theo Hoàng Lâm đi.
Buổi học hôm nay êm ái nhưng không hề nhẹ nhàng với các cô cậu bởi ai
cũng đang nặng trịch tâm trạng, có lẽ người nhẹ nhất là cậu vì từ sáng tới
giờ chỉ có cậu là người chưa bị chọc chạch. Cuối cùng cũng đến giờ tan
học.
-Haiz… cuối cùng cũng xong. _ cô thở dài nói rồi gấp sách vở bỏ vào
cặp.
-Ừm công nhận hôm nay dài thật. _ Kì Lâm đeo cặp lên uể oải nói.
Cũng phải thôi đối với hai con vẹt mà bị dán miệng lại thì liệu có vui
dược không? Hai cô nàng bình thường nói nhiều là thế nhưng hôm nay lại
bị ngăn cách thì sao chịu nổi. Mà cũng lạ là Hoàng Lâm không hề mở