“Choang” _ hắn dùng một khúc cây đập bể kính cửa xe để luồn tay vào
trong mở khóa cửa. Mở được cửa xe cô phụ hắn dìu vị tài xế xuống nằm đỡ
lên đường.
*Cũng chuyên nghiệp gớm nhỉ* _ cô nghĩ bụng khi thấy hắn làm các thao
tác sơ cứu rành rọt như một vị bác sĩ. Có điều cô đâu biết rằng các kĩ năng
này hắn đều được học qua ít nhất là một lần rồi.
- Sao rồi? _ cô lo lắng.
- … _ hắn không còn tâm trí đâu mà trả lời câu hỏi của cô nữa.
“Hít hụp…” _ hắn làm động tác hô hấp nhân tạo.
- Ực… _ cô nuốt khan, tuy biết hắn đang cứu người nhưng dù sao khi
nhìn hai người đàn ông “môi chạm môi” cô vẫn thấy dùng mình.
“Ò e ò e ò e…” _ có một chiếc xe cấp cứu tới.
Chưa đầy một phút sau chiếc xe đã đưa vị tài xế đó đi…
- Là em gọi xe cứu thương sao?
Cô nhún vai
- Phản ứng cũng nhạy và tỉnh táo nhỉ?
- …
- Tuy còn chút ngốc nghếch, haha. _ hắn đắc trí.
- Khoan đã! _ hắn đang đi thì cô gọi lại.
Hắn xoay người lại chờ cô nói