Cô đi trước nhưng cứ được chưa đầy năm giây lại ngoái lại xem hắn thế
nào.
*Xem ra cũng không hẳn là người xấu, nếu không hắn đã không liều
mạng cứu nhóc đó…* _ cô vuốt cằm suy nghĩ.
- Ahssss coi như lần này anh gặp may đó.
Cô bỏ đi nhưng không đành nên quay lại dìu hắn đi.
- Anh biết thế nào em cũng quay lại mà. _ hắn cười tươi.
- Lần trước anh cứu tôi lần này coi như tôi giúp lại anh là huề.
- Ơ em đổi trác gì kì vậy? Cái này không thể tính được.
- Rắc rối, biết rồi khổ lắm nói mãi có đi không thì bảo?
- Đi, đi chứ.
- À mà khoan. _ cô dừng bước.
- Có chuyện gì sao?
- Lần trước, lần anh cứu tôi… lần đó… tại sao anh cứu được tôi?
- Haizzz… _ hắn thở dài.
- Sao?
- Ờ thì… hôm đó anh tình cờ đi ngang đó nghe có tiếng “tõm” nên chạy
lại xem thử…
- Rồi sao?
- Lúc chạy lại chỉ thấy còn lại trên bờ một chiếc dép nên…