- Cảm ơn em và nội đã nghĩ cho chị nhưng chị đã làm phiền mọi người
nhiều rồi bây giờ em hãy để chị tự lo đi bé Na! Chị tự lo được mà, nếu làm
vậy chị áy náy lắm.
- Em tán thành ý kiến bé Na, có phải người dưng nước lã đâu mà chị phải
câu nệ mấy chuyện đó. Nếu chị sống một mình rồi sau này có chuyện gì
không may xảy ra thì khi ấy mọi người mới phiền đó. _ cậu nói.
- Cái thằng… _ nội nghiêm mặt nhìn cậu. – Chỉ được cái nói đúng thôi.
Trâm Anh à con về ở với nội và bé Na đi, thêm người thêm vui mà. Trước
đây thấy con chứ chạy đi chạy lại cực nhọc lo cho hai ông cháu nội định nói
với con mấy lần về chuyện này rồi nhưng sợ con nghĩ ngợi nên nội chưa nói
bây giờ có cơ hội rồi con đừng phụ lòng mọi người!
- Con… _ Trâm Anh rớt nước mắt.
- Vậy là chị đồng ý rồi nhé! _ cô vui mừng.
Trâm Anh nở nụ cười nhẹ cùng những giọt nước mắt nhìn cô.
- Chị có biết vừa khóc vừa cười người ta gọi là gì không? _ cô nói.
- Chị biết rồi, tại chị xúc động quá thôi.
- Bụng em đang đánh trống rồi nè, về nhà rồi nói chuyện sau đi mà. _ cậu
nói rồi cầm túi đồ của Trâm Anh và kéo tay cô đi trước.
- Để tớ đi với chị Trâm Anh. _ cô không chịu.
- Chậc để đó có người lo rồi.
- Hai đứa dễ thương nhỉ? _ Trâm Anh cười.
- Thôi lên đường về nhà nào, già cũng đi thôi. _ nội nói rồi cắp tay sau
lưng đi sau cô cậu.