- Không cần đâu em tự đi được mà, hơn nữa anh là con trai vào đó coi
sao được. Anh đừng xem em như người vô dụng chứ.
- Anh không phải ý đó.
- Vậy anh ra trước đi, em hứa sẽ ra liền mà!
- … Vậy… em nhớ cẩn thận nha!
- Vâng! Em biết mà.
Đợi cho Gia Huy đi hẳn Trâm Anh nhẹ rút một cành cúc dại trong giỏ có
buộc sợi chỉ đỏ ra…
- Em biết anh đang ở đây, anh muốn bỏ rơi em lần nữa sao? Cho dù anh
có buộc hàng ngàn sợi chỉ đỏ để chúc em hạnh phúc đi nữa thì… _ chị đút
tay vào túi áo lấy ra một chiếc khăn mù xoa có màu xanh thiên thanh rồi
gom tất cả những cành cúc lại và buộc khăn vào sau đó đặt giỏ hoa xuống
cửa phòng. – Em cũng mãi gửi anh màu xanh này. Em sẽ thôi kiếm tìm anh,
anh hãy làm gì anh muốn và khi nào xong việc hãy nhớ còn một màu xanh
mãi đợi anh trở về. Vì ít nhất em đã biết rằng anh đang còn tồn tại và luôn
cạnh em…
Không sock như những lần trước nữa, lần này từ trong ánh mắt, lời nói và
cả hành động của chị đều thể hiện sự điềm tĩnh, tự tin và chắc chắn của
mình.
Đã nói những gì mình muốn Trâm Anh nhẹ xoay người và bước đi chậm
rãi… nhất định chị sẽ đi thẳng và sẽ không quay đầu lại luyến tiếc thêm…
…
Dưới cổng bệnh viện…