- …
- Tại sao em phải tốn tuổi xuân, thời gian và… tất cả để chờ một thằng
tồi như anh?
- … _ cổ họng chị nghẹn lại nhưng… nó trở nên ngọt, rất ngọt chứ không
phải nghẹn đắng như trong thời gian qua chị đợi anh.
Thiên Tuấn bước ra trước mặt Trâm Anh… mắt chị đã nhòe đi vì nước
mắt từ lúc nào, nước mắt cứ thế lã chã rớt xuống đất và tan ra…
Thiên Tuấn đưa tay ôm lấy đôi má chị để chị ngẩng lên nhìn sâu vào đôi
mắt anh…
- Đừng rơi thêm giọt lệ nào vì anh nữa… em hiểu không?
Đã từ rất lâu rất lâu rồi chị không được nhìn thấy khuôn mặt này, đôi mắt
này, hàng mi này và cả bờ môi này,… nhớ lắm rất nhớ. Đối với chị thời
gian qua như hàng dài thế kỉ, chị sống như đã chết với trái tim nguội lạnh…
và bây giờ nó đang được sưởi ấm trở lại.
- Không! Hức…hức… _ chị khóc bật thành tiếng luồn tay ôm chặt lấy eo
anh, lắc đầu ngầy ngậy. – Em chỉ khóc cho mình anh, chỉ mình anh mà
thôi… hức… hức…em… huhu… em… em nhớ anh! Hức… nhớ nhiều
lắm! _ chị nhắm mắt lại thật chặt để làn nước từ mi dạt dào tuôn rơi.
Đáp lại Thiên Tuấn cũng vòng tay ôm lấy Trâm Anh, khẽ dụi mặt vào
mái tóc buông xõa và ngửi mùi hương trên tóc Trâm Anh-mùi hương mà đã
lâu anh phải “cai nghiện” nó.
- Anh xin lỗi!
- Anh sẽ lại đi sao?
- …