Thiên Tuấn ở lại có chắc anh sẽ không ra đi lần nữa. Khi ấy chỉ thêm đau và
ưu phiền thôi…
Dựa vào cây cột lớn khuất tầm nhìn của Thiên Tuấn, Trâm Anh ngồi thụp
xuống ôm tim mình nức nở… đứng từ xa Thiên Tuấn không thấy Trâm Anh
đi tiếp sau khi đến cột trụ đó anh cũng biết rằng Trâm Anh đang rơi lệ.
Thiên Tuấn tự hỏi rằng đã bao lần chị phải khóc thế này vì gã tồi là anh???
…
Chờ dưới xe mọi người lo lắng khi không thấy Trâm Anh ra
- Chị ấy làm gì mà lâu vậy? _ cậu.
- Chậc để tớ vào xem sao.
- Để tớ đi với cậu. _ cậu xin theo.
- Uhm!
- Trâm Anh ra rồi kìa. _ Gia Huy mừng rỡ khi thấy Trâm Anh.
Cô cậu và Gia Huy đều vội chạy lại đỡ chị ra xe.
- Chị làm gì trong ấy vậy? Chị không sao chứ? _ cô nhặng lên.
- Chị không sao. _ Trâm Anh cười nhẹ.
- Không sao thật chứ? _ Gia Huy hỏi lại.
- Hai cái con người này, chị ấy đã nói không sao là không sao rồi hai
người hỏi nhiều khiến chị ấy nói nhiều mới là có sao ý. _ cậu mắng.
- Chị Trâm Anh, mắt chị sao vậy? Chị mới khóc à?