- À không, tại nãy có bụi trên trần nhà rơi xuống đúng lúc chị nhìn lên
nên rớt trúng mắt thôi em.
- Chị có sao không?
- Chị không sao.
- Không sao mà mắt em đỏ thế kia, để anh đưa em vào kiểm tra lại nhé.
- Ô hay lại nữa rồi, cứ sao với không sao nãy giờ mà tốn bao nhiêu thời
gian rồi đó. Chị ấy đã nói là không sao rồi mà.
Quốc nhìn Trâm Anh và khẽ cười, có lẽ chỉ mình anh mới biết bụi trong
mắt Trâm Anh là gì?
“Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong
Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau
Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me (moahh)…”
Điện thoại cậu đổ chuông đúng lúc mọi người đang lên xe.
Nhìn vào màn hình điện thoại cậu vội bắt máy.
- Tôi đây!
- “…”
- Thật không?
- “…”
- Được rồi, cảm ơn anh!
“Rụp”