- … _ Trâm Anh từ từ nới vòng tay mình ra. – Em biết rồi, em sẽ đợi anh!
Cũng đã đợi lâu lắm rồi… bây giờ có đợi thêm chút nữa cũng không sao,
em vẫn đợi. Chỉ cần anh quay về em sẽ đợi đến ngày ấy!
- Có đáng không em?
- Khi yêu không có gì là đáng hay không cả, vì không có gì là vật ngang
giá với một trái tim đầy tình yêu anh biết không?
- Nhưng…
- Mọi người đang đợi em ở dưới em phải đi đây! _ Trâm Anh vội vã rời
khỏi Thiên Tuấn.
Trâm Anh đã câm nín đợi Thiên Tuấn suốt mấy năm trời và bây giờ mới
gặp lại anh, có chắc chị sẽ dứt bỏ được không???
Như người ta nói chạy đi để lấy đà chạy lại, có lẽ không sai… Trâm Anh
chạy được một đoạn rồi quay lại, lần này vận tốc đáng nể hơn khi chạy đi
nhiều.
Trâm Anh chạy lại nhón chân và đặt lên trán Thiên Tuấn một chiếc
hôn………
Nụ hôn trên trán-biểu hiện của sự tin tưởng tuyệt đối của Trâm Anh vào
tình yêu của mình và Thiên Tuấn.
- Nhớ liên lạc với em, đừng biệt tích như thời gian qua. Ít nhất là một
dòng tin nhắn cũng đủ rồi.
Không đợi thêm tích tắc nào nữa chị dũng cảm bước đi để anh không day
dứt, Trâm Anh chỉ muốn ôm anh thật lâu và không bao giờ cách xa nhưng
như thế chỉ làm cả hai thêm đau khổ mà thôi. Cách tốt nhất mà chị chọn bây
giờ là để Thiên Tuấn ra đi, chị để anh ra đi là để anh sẽ trở lại nếu bây giờ