- Muốn anh! _ Yuu ôm chặt lấy cậu.
Cậu tháo tay Yuu đẩy ra.
- Người em yêu không phải anh hơn hết anh đã có người yêu, ngoài cô ấy
ra anh không chấp nhận một ai khác.
- Ai nói em không yêu anh? Em yêu anh yêu anh yêu anh và anh phải yêu
em! Ọe ọe… ọe… khụkhụ _ Yuu nôn vào gốc cây.
- Thật là… _ cậu không giám nhìn.
- …
- Còn anh Gia Huy?
- … Ực… thoải mái quá.
- Trả lời đi! _ cậu quát lớn.
- … _ Yuu vuốt lại mái tóc, đứng dậy nghiêm chỉnh nhất có thể. – Đúng,
người em yêu trước kia là Gia Huy, Gia Huy chứ không phải Gia Bảo
Anh…. Nhưng em đã lầm, lầm rồi Gia Bảo à! Người em thực sự yêu là anh
không phải anh hai anh, với Gia Huy em chỉ có cảm giác bình yên và
ngưỡng mộ của một người em gái thôi. Khi bên anh ở đây… hức… _ Yuu
chỉ vào nơi trái tim mình đang đập, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào. – Ở đây
cứ thình thịch… thình thịch… thình thịch… khi xa anh ở đây như bị lấy hết
oxi khi thấy người con gái khác bên anh hức… ở đây ở đây nhơ bị bàn tay
ai bóp chặt không thở nổi.
- …
- Em phải làm sao? Làm sao?…
- Anh hiểu cảm giác này vì anh đã yêu nhưng…