- Nhưng người đó không phải em đúng không?
- Phải! Em biết là phải sao còn làm thế?
- Em biết bây giờ anh đang yêu chị ta nhưng em tin rồi thời gian sẽ làm
anh yêu em hơn chị ta.
- Không có thứ gì có thể đo được tình yêu kể cả thời gian.
- Em không tin.
- Vậy nên nội là cách duy nhất để em ép anh đúng không?
- Anh chịu lời nội rồi sao?
- Yuu! Em hãy nhìn lại em đi, một Yuu phóng khoáng, hồn nhiên và biết
suy nghĩ của ngày xưa đâu rồi?
- Chết rồi.
- Her… _ cậu không còn lời nào để nói. – Có thể em sẽ đạt được ý định
của em nhưng nên nhớ rằng quyền sống và yêu là của riêng anh không ai có
thể dùng từ “ép” hay “trói buộc” với anh.
- Vậy em sẽ đợi đến khi anh yêu em!
- Sẽ không có ngày đó đâu Yuu!
“Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong
Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau
Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me (moahh)…”
Điện thoại cậu reo lên nhưng cậu không bắt máy.