- Sao lại về đây? _ cô hỏi.
- Phải để cho cô chủ của nó biết mặt nó chứ.
Mặt cô đần ra không hiểu cậu định nói gì.
- Cậu sợ à?
- Sợ gì?
- Tớ đưa cậu về nhà.
- Hớ có gì phải sợ?
- Là cậu nói đấy nhé, vậy sao còn hỏi về đây làm gì?
- Thì thì… thì xuống xe chứ ngồi đây làm gì? _ câu nói chẳng ăn nhập
vào đâu của cô để đánh trống lảng.
Nhưng… thật tội nghiệp cho cô, cô không mở cửa được để xuống xe.
- Cửa này bị sao vậy?
- …
- Gia Bảo… A ma. _ cô xoay người lại định nhờ cậu giúp thì chỉ còn cách
mặt cậu chưa tới 1cm.
Cậu nhắm mắt lại nhích thêm xíu nữa… cô cuống quá không biết làm gì
cũng nhắm mắt theo…
1 giây… 2 giây… vài giây…
- Cậu không xuống à? _ cậu đã xuống xe từ lúc nào đang đứng giữ cửa xe
đợi cô xuống.