- Vậy mà cậu chịu ở trọ ở cái phòng bé xí kia, phí nhỉ.
- Cậu muốn phòng thế này không?
- Chẹp chẹp … may be.
- Vậy… _ cậu đổi ánh mắt nhìn cô.
- Xì tóp pịt, không đùa đâu nhé!
Cậu vẫn tiến tới tay tháo từng nút áo.
- Ực… cậu cậu… cậu cậu định làm gì đấy? _ cô sợ muốn rụng cả tóc gáy.
Cậu càng tiến gần cô thì một nút áo lại được tháo ra, cô cứ thế lùi ra phía
sau…
“Kịch” _ cô hết đường lùi, sau lưng cô là một cánh cửa khác mà không
phải là cửa phòng cậu, cô nép sát người đưa ánh mắt xin tha nhìn cậu.
Nút áo cuối cùng cũng được cậu tháo nốt…
Đầu óc cô bỗng mụ mị không biết phải làm sao cứ cuống lên.
- Cậu mà giám… tớ tớ…
- Cậu làm sao?
- Tớ la lên đấy!
- Ô tớ làm gì khiến cậu la nhỉ?
- Vậy cậu định làm gì?
- Tớ á?