- Ai nói?
- Vậy ngoan ngoãn ngoài đó chờ anh đi bé Na!
- Cậu… hứ. _ cô nguýt cháy mắt cửa phòng tắm mà chính xác là người
trong đó là cậu.
Cô dạo quanh một vòng phòng cậu xem qua những thứ cô thấy, toàn
những đồ mắc tiền cô chưa từng thấy qua, cô ngồi lên chiếc giường êm ái
nhún nhún thử vài cái.
- Woa thích thật, mình cậu ta ngủ trên này sao?
Chiếc giường của cô chỉ bằng 1/3 chiếc giường to sụ của cậu này.
Một chiếc tủ kê đầu giường có đèn ngủ và mấy khung ảnh. Cô tò mò
bước lại cầm khung ảnh lên xem.
Trong ảnh là một người đàn ông chững tuổi, một người phụ nữ chạc tuổi
ông ấy trông rất phúc hậu và hai cậu bé vẻ khôi ngô.
- Chắc là ảnh gia đình, đây là mẹ cậu ấy sao?… Woa… bác ấy đẹp quá!
Trông tất cả rất hạnh phúc, ai cũng cười tươi thế này mà. _ bỗng cô thấy tủi
thân. – Ước gì…
Cô tiếp tục tham quan phòng cậu, nhìn mãi những món đồ đắt tiền kia
cũng chán, cô dừng lại trước khung cửa kính trong suốt và nhìn ra bên
ngoài…là vườn cây nhỏ đầy những cây cảnh, cây ăn trái, cả những loài hoa
cô chưa từng thấy. Đây cũng là hướng có thể ngắm mặt trời mọc của buổi
rạng sớm bình minh.
- Cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng mà.
- Cậu nói tớ à? _ cậu lên tiếng sau lưng cô.