ĐỒ KHỐN! SAO ĐỂ TÔI NHỚ CẬU- - Trang 733

- Thì tớ theo gen di truyền của mẹ tớ mà. _ cậu nói.

- Đừng có tự sướng.

Cô bước qua cầm bức ảnh kia lên tay lần nữa.

- Gia đình cậu chắc hạnh phúc lắm!

Cậu thoáng buồn khi nghe nhận định của cô.

- Đi! Tớ dẫn cậu đến nơi này. _ cậu nói.

- Lại đi? Đi đâu?

- Cứ đi rồi sẽ biết!

- …

Chương 43.1

- Woa… thích thật! _ vừa thấy chiếc xích đu được làm bằng mây rất đẹp

cô liền chạy đến ngồi và đung đưa chân để lấy gió mát. – Mát quá.

Nhìn cô tươi cười nhìn thứ gì ở đây cũng trầm trồ lẫn ngạc nhiên như cô

bé cậu nhớ đến ngày thơ ấu của mình, hình ảnh mẹ lại tràn về trong cậu.

- Gia Bảo! _ cô vẫy tay gọi cậu lại.

- Cậu thích chứ? _ cậu đến gần đưa xích đu giúp cô.

- Uhm! Cậu ngồi xuống đây đi! _ cô đập đập tay xuống chỗ cạnh mình.

Cậu từ từ bước đến ngồi xuống…

- Chắc cậu hay ra đây hóng mát lắm nhỉ?