- … Không. _ cậu cười nhẹ và lắc đầu.
- Tại sao?
- Tớ không muốn nhớ đến những ngày ấy.
- Tại sao?
Cậu nhìn cô.
- Nếu cậu không tiện nói thì thôi hì _ cô cười trừ.
Cậu đứng dậy khỏi chiếc xích đu bước đi, cô cũng nối gót theo cậu… hai
người bắt đầu tản bộ…
- Cách đây 16 năm chỗ này chỉ là một khu đất trống… khi ấy tớ mới lên
3.
- … _ cô im lặng nghe cậu nói tiếp.
- Từ lúc lấy ba tớ, mẹ tớ đã phải từ bỏ tất cả kể cả việc làm, sở thích và
nhiều thứ khác mang tính cá nhân nữa. Chỉ để trở thành vợ ba tớ và là một
người phụ nữ của gia đình. Từ lúc tớ lên 3 thấy tớ hay táy máy những cây
cỏ quanh nhà nên bà đã dắt anh Gia Huy với tớ đi mua cây giống và dụng
cụ để bắt đầu trồng khu vườn này. Lúc đầu thấy cả ba mẹ con đều lấm lem
bùn đất ba và nội đều không hài lòng… nhưng rồi khi có những bông hoa
đầu tiên hé nở họ đã nghĩ khác. Từ lúc ấy tất cả mọi thành viên trong gia
đình đều dành ra buổi chiều cuối tuần cùng nhau trồng cây mới và chăm sóc
cho những cây đã có.
- Vậy bình thường là mẹ cậu và hai anh em cậu à?
- Uhm!
- Thích nhỉ?