Những âm thanh lần lượt vang lên liền mạch.
Cậu khựng lại… *Đừng* _ cậu không muón nhìn lại cảnh tượng cách
đây mười mấy năm vào ngày mẹ cậu ra đi mãi mãi một lần nữa. cũng tiếng
còi xe… tiếng va đập mạnh và…
Cậu quay lại… một lần nữa điều ấy lại diễn ra ngay trước mắt cậu.
Cậu vội chạy lại nhưng đôi mắt Yuu đã nhắm, đôi tay lạnh toát, một dòng
máu từ đầu Yuu chảy xuống khiến cậu run lên bần bật.
- Yuu à! Yuu! Em mở mắt ra đi Yuu! Cấp cứu làm ơn gọi cấp cứu! _ cậu
hét lớn.
… “Ò e ò e ò…”
___o0o___
Bệnh viện…
Có lẽ cậu có duyên đứng chờ trước cửa phòng cấp cứu chăng…?
Ngồi chống tay lên hai đầu gối cậu nhớ lại cuộc điện thoại mình vừa gọi
đi…
* – Sao?
- “Ba mẹ của cô ấy mới ly hôn cách đây gần một tháng rồi thưa cậu!” _ từ
đầu dây bên kia.
- Chị có cách nào liên lạc với họ không?
- “Họ đã mỗi người một nơi, ngôi nhà này chỉ còn mình cô chủ sống
thôi.”
- Vậy chị có thể đến đây được không?