- “Bây giờ cậu rảnh không?” _ cô hỏi.
- Có chuyện gì không?
- “Lúc nãy tớ quên đưa cậu xem thứ này, nếu cậu rảnh thì…”
- Lúc khác được không? Bây giờ tớ có việc rồi, bye cậu!
“Tút tút”
Lần đầu tiên cậu dập máy trước cô, thoáng buồn nhưng rồi nghĩ chả có gì
nên không nghĩ ngợi thêm.
- Bây giờ làm sao với cái hong bì này đây? Haizzz đành đợi cậu rảnh vậy.
À mà… hồi sáng có phải Gia Tuệ không nhỉ? Nếu là Gia Tuệ tại sao lại có
vẻ thân thiết với hắn đến mức để hắn bồng trên tay đi như thế? Nếu là Gia
Tuệ thì cô ấy đã quên rằng hắn đã từng làm gì với cô ấy rồi sao? Ahssss _
cô vò đầu bứt tóc. – Chuyện này mình thấy có chuyện gì đó kì kì thế nào
nhỉ? Có khi nào hắn với Gia Tuệ xỏ mũi mình không?… Mình thấy Gia Tuệ
không phải là người như vậy… Hay là hỏi hắn? mà tự nhiên hỏi thì kì quá
hắn thì liên quan gì đến mình đâu. Chậc bây giờ làm sao??? _ rảnh rỗi sinh
nông nổi cô nghĩ lung tung đưa ra mọi câu hỏi coi như tạo công ăn việc làm
cho não bộ.
…
Nếu cô biết rằng đang có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn rằng sẽ không
còn khoảng trống cho não bộ nghĩ lung tung nữa…
Hy vọng rằng Yuu sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng đến với cô
ấy!!!…
hết chương 43.1