- Bận đến mức không bớt được 30 giây gọi điện đến sao? Cả nhà đợi nó
đã 3 tiếng rồi còn gì?
Cô rất hiểu và cảm thông cho cậu nhưng lời nội nói cũng có lí, dạo này
có vẻ cậu rất bận rộn. Không gọi cho cô còn những lần cô gọi cậu chỉ nói
được vài câu và vội dập máy…
___o0o___
Bệnh viện…
Cả Gia Bảo, Gia Huy và bà nội đều đứng hồi hộp chờ kết quả kiểm tra
của Yuu…
- Sao rồi bác sĩ? _ bà vội chạy lại nắm tay áo vị bác sĩ vừa bước ra.
- Xin bà bình tĩnh! Kết quả kiểm tra cho thấy cô ấy rất bình thường.
- Vậy sao đã mấy ngày con bé vẫn hôn mê như thế? _ bà gắt.
- Chuyện này… _ bác sĩ ấp úng. – Chúng tôi nghĩ rằng… có thể do lúc
còn tỉnh táo cô ấy đã chịu cú sock lớn nào đó và bây giờ có cơ hội cô ấy
không muốn tỉnh lại nữa.
- Có cách nào giúp được Yuu không bác sĩ? _ cậu lo lắng vì cậu là người
biết rõ nhất vì sao Yuu như thế.
- Tôi nghĩ rằng mọi người nên nói chuyện với cô ấy nhiều hơn, nói cho
cô ấy những điều tốt đẹp, những điều cô ấy còn dang dở cần cô ấy tỉnh lại
để thực hiện và những điều khiến cô ấy hy vọng để cô ấy có niềm tin thức
dậy.
- Cảm ơn bác sĩ! _ Gia Huy nói.
Vị bác sĩ gật đầu chào rồi trở lại với công việc của mình.