ĐỒ KHỐN! SAO ĐỂ TÔI NHỚ CẬU- - Trang 747

“Tin tin”

Vừa ra đến cổng liền có một xế hộp bấm còi dừng lại trước mặt mọi

người.

Cô nhìn vào xe…thì ra là hắn-tên Tiểu Phong mà cô gọi.

- Hi em! _ hắn giơ tay chào cô.

Cô thấy mặt hắn liền nguýt một cái dài và không thèm để ý nữa.

- Đi thôi nội! _ cô khoác tay nội đi.

- Ai vậy Na Na? _ Trâm Anh hỏi cô.

- Con chào nội! Chào em! _ hắn xuống xe chạy đến cúi đầu lịch sự chào

nội và Trâm Anh ra dáng một người trưởng thành và lịch thiệp.

*Cái tên Đại Tiểu Phong này, hắn còn biết nội mình nữa cơ her…* _ cô

tròn mắt.

- Chào anh! _ Trâm Anh đáp lại lịch sự.

- Ai vậy bé Na? _ nội nhìn hắn dò xét và hỏi cô.

- Dạ…

- Con là bạn Na Na thưa nội! _ cô chưa kịp trả lời hắn đã nhanh miệng.

- Bạn? Ai là bạn anh? _ cô đanh lại.

- Cái lần viên đá có cánh ấy em quên rồi sao? _ hắn gợi lại chuyện cũ để

cô nhớ mình là kẻ “tội lỗi”