Nghe cô nói về hắn kiểu không mấy quan tâm cậu thầm mừng, mà công
nhận là hắn có vẻ mặt cực cool boy và… quan trong là… ẹp gioai hơn cậu,
lãnh đạm hơn cậu và vi vi vu vu mà kiểu boy đó rất được “chuộng” thời nay
đối với các nàng (trừ cô ra Gia Bảo của ta ới!).
- Còn cậu? _ cô “nhe nanh”
- Hở?
- Cậu không đến được cũng phải báo tớ một tiếng chứ cậu có biết mọi
người chờ cậu suốt mấy giờ liền không?
- Còn cậu?
- …
- Cậu có chờ tớ không? _ cậu bỗng đổi giọng trầm.
- Chờ cậu đến giờ luôn nè, hứ. _ cô lườm yêu.
- Tớ xin lỗi!
- Tớ biết cậu có việc bận nên mới thế nhưng lần sau cậu nhớ nói với tớ để
tớ yên tâm nữa.
- Uhm! Tớ hứa mà! _ cậu nói rồi kéo cô vào ôm chặt lấy cô, nhẹ rúc vào
mái tóc buông xõa của cô dù nó vẫn còn hơi ẩm vì nước.
- Cậu cậu… mọi người nhìn kìa, cậu làm gì vậy?
- Nạp năng lượng.
- Nhưng người ta…
- Mặc kệ họ!