ĐỒ KHỐN! SAO ĐỂ TÔI NHỚ CẬU?
ĐỒ KHỐN! SAO ĐỂ TÔI NHỚ CẬU?
Chishikarin
Chishikarin
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 46
Chương 46
Một ngày mới lên dần đẩy lùi màn đêm đen tối qua đi, mặt trời chiếu
những tia nắng le lói qua tán lá để những giọt sương của buổi sớm tinh khôi
từng giọt nhiễu xuống đất như cung cấp thêm nhựa sống cho mặt đất này.
Cô thức giấc với một tâm trạng không thể nào tốt hơn, vội mở của sổ đón
những cơn gió mát và chậm rãi hít thở thật sâu để đưa khí vào đầy phổi làm
nó trong sạch hơn.
- Ô Gia Bảo. _ cô giật mình khi thấy cậu đang đứng trước cổng nhìn cô từ
lúc nào.
- Cậu đến sớm vậy? Mà đến sao không vào? _ cô vội chạy thật nhanh
xuống mở cửa cho cậu vào
- Nhớ bé kưng đến không được hở? _ cậu ghé gần mặt cô nói.
Lại đỏ mặt rồi, cô chào cậu buổi sáng bằng hai má ửng đỏ như mặt trời
bé con của mình. Nhìn cô thẹn thùng vì mình cậu thấy vui vui lâng lâng khó
tả, có khi nào vì lí do này mà cậu thích cô không nhỉ? Câu hỏi đó bỗng
thoáng qua cậu.
- Cậu đừng có đỏ mặt trước mặt tên nào đó khác tớ biết chưa?
- Gì? Tại tại sao?
- Lúc ấy nhìn cậu như cô mặt trời ý.