- Ô hô trên trời có ông mặt trời rồi bây giờ có cô mặt trời nữa cho đẹp
hen, mắc chi nhắc tớ không được đỏ? _ cô nhướn mày.
- Tớ không thích có ai bị cậu làm “say nắng” nữa đâu. _ cậu vừa nói vừa
đi vào nhà.
- Gì? “Say nắng” á?… chậc chậc. _ cô gãi đầu không hiểu.
- …
- Mà dạo này cậu có hay liên lạc với song Lâm nhà mình không? Nghỉ hè
là chúng nó mất hút luôn hà. _ cô hỏi.
- Không, còn cậu?
- Tớ không liên lạc được với bọn nó chả biết nhà ấy sao rồi nhỉ? Híhí
- Nội đâu Na? _ cậu hỏi.
- Tập thể dục với ngoại ngoài công viên yêu dấu rầu.
- Chị Trâm Anh?
- Um…
- Vậy là nhà còn mình tớ với cậu sao? _ cậu nói với ánh mắt ranh mãnh.
- Còn ai nữa sao? _ cô không hiểu ý nên thản nhiên trả lời. – À đợi tớ xí!
_ cô nói rồi dọt lên phòng mình.
Lát sau cô quay lại với một chiếc phong bì huơ huơ trên tay.
- Gì đây? _ cậu hỏi.
- Tớ không biết.