- Vậy ý cậu là cái này nó bình thường á?
Cậu nhún vai cười trừ.
- Hừm… tại mi mà ta mất ăn mất ngủ bao ngày grư grư. _ cô bắm chặt tờ
giấy tức muốn xịt khói.
- Tớ đã bảo là cậu đừng quan tâm còn gì?
- Mà này… cậu biết trước rồi phải không?
- … _ cậu không nói gì.
- Vậy sao cậu không nói?
- Nói rồi xũng có làm được gì không?
- Nhưng… nhưng ai có thể thay đổi vị trí trên bảng xếp hạng một cách
ngoạn mục thế chứ? Tại sao?
- …
- A _ cô bật dậy. – Hay lão cú mèo ấy vẫn hận chuyện tớ với cậu giúp tía
Khánh nên giờ trả thù?
- … _ cậu im lặng, vờ cầm cuốn tạp chí lên đọc nhưng thực chất cậu đang
nghe cô nói.
- Sao cậu cứ thản nhiên đến thấy ghét thế hở? _ cô chống nạnh.
- Cũng có làm được gì đâu, mình cứ làm những gì mình thấy thoải mái là
được dù sao đó cũng chỉ là vị trí trên một tấm bảng lạnh tanh thôi mà.
- Nhưng đó là công sức của tớ và cậu mà, sự cố gắng và cả hy vọng nữa.