Khi đó ngoại cũng lại gần cậu hỏi nhỏ:
-Có chuyện gì hả Bảo?
-Cái cục nợ đời hôm qua phá hoại xe con đó. _ cậu tức giận.
-Vậy con không chơi sao? _ ngoại cố mong vớt vát chút hy vọng.
-Không! _ cậu cũng dứt khoát.
Cả nội với ngoại đều nhìn nhau khẽ nhíu mày, hai người để cô cậu đó rồi
lại gần nhau.
-Giờ sao ông? _ ngoại hỏi.
-Tôi cũng không biết nữa. _ nội ngán ngẩm.
-Chả lẽ giờ về sao? _ ngoại tiếc nuối.
-Haiz… thì về chứ sao nữa, chỉ tội cho hai cái thân già tụi mình không có
phước hưởng phúc con cháu. _ nội cố tình nói to để cô cậu nghe rồi nháy
mắt với ngoại.
Hiểu ý ngoại cũng ùa theo.
-Ông nói phải đấy, thôi mình về để bữa khác mình chơi ha. _ ngoại làm
vẻ thất vọng.
Mới đi được vài bước thì cô gọi với lại:
-Nội!
Nnội tưởng cô đã thông kinh mạch, mừng khôn tả nhưng cố giữ cảm xúc
trả lời:
-Sao? Tôi zìa, ở đây có gì mà ở?