-Không. _ cô vằng tay nội ra.
-Vậy con muốn nội cô đơn mà chết ah? _ nội làm vẻ thảm thương.
Mỗi lần có việc nhờ cô giúp thì nội lại ra kế này, lần này cũng không
ngoại lệ. Nội biết cô sẽ đồng ý vì nội đã tần tảo nuôi lớn cô mà. Nhưng lần
này nội đã sai khi uy hiếp cô bằng chiêu này.
-Không, con nói không là không. _ cô dứt khoát. –Cầu lông thì cần gì đôi
mới chơi được, người ta vẫn thường chơi 1:1 đấy thôi.
-Con… nếu ông già này chạy được thì cần phải đánh đôi không hả?
-Tóm lại là không. _ cô nói.
Thấy nội với cô có vẻ giằng co bất hòa, cậu tiến lại:
-Cô sợ tôi ah? _ cậu hất mặt nói.
-Tôi sợ cậu? _ cô chỉ vào mặt mình rồi nói. -Mắc mớ gì tôi phải sợ cậu
-Không thì sao lại không giám chơi?
Muốn chứng tỏ rằng cậu đã sai khi giám khinh rẻ mình cô nhận lời thách
đấu.
-OK. Thử xem ai sợ ai. _ cô nói xong đi lại phía ngoại chỗ có sẵn vợt và
cầu rồi lựa cho mình một cái vợt mà cô cho rằng là tốt nhất.
Cậu thì đang cười thầm trong bụng *tôi đã bảo là sẽ tính nợ dần dần với
cô mà*.
Cậu đồng ý chơi với mục đích chính là để xỏ cô thôi, còn lại là vì cậu
cũng không muốn hai cụ buồn.
Cậu đi tới cầm lên cái vợt cuối cùng cho mình.