-Hắn nói mình sợ hắn mà sao đòi một đội với mình chứ? Xí… _ cô lụng
bụng rồi cũng bước ra sân.
Thấy cô bước ra cậu khẽ nhếch nửa miệng, kế hoạch đã đi vào quỹ đạo.
Ai nấy đã vào vị trí cậu tung quả cầu lên phát, nội với ngoại thay nhau đỡ
đánh lại cứ qua lại như thế. Bên này cô cứ lăng xăng qua lại mà không đánh
được cú nào, vì từ đầu tới giờ cậu toàn dành cầu với cô. Tức giận cô quát
lên:
-Cậu cứ dành với tôi là sao?
Kế hoạch đang dần thành công, cậu tiếp tục khích bác.
-Cô có giỏi thì tự mà dành cầu lấy sao lại nói tôi, bộ cô muốn tôi
nhườnggggg sao? _ cậu hất mặt.
*Đồ chết bầm cậu muốn chơi tôi ah*
-Xí, ai thèm cậu nhường? Tiếp! _ cô ra hiệu chơi tiếp.
Lần này cô tự dành cầu hăng hái, cuối cùng thì cô cũng toại nguyện.
Nhưng không lâu thì…
“Oạch”
Một một vật như cái que ngáng chân cô làm cô xòe tại chỗ. Cái que đó là
chân cậu, nhân lúc cô không để ý cậu vờ chạy lại dành cầu rồi sút vào chân
cô. Nội với ngoại vội chạy qua nhưng cậu ngăn lại:
-Không sao đâu, để con.
Nội và ngoại đều gật đầu, cậu tiến lại gần cô ra vẻ hốt hoảng:
-Cô có sao không? Đi đứng bất cẩn vậy?