Nữ nhếch nửa miệng rồi tiến đến chọn một bàn ngồi đó, nối sau nữ Quốc
cũng ngồi theo.
- Anh vẫn thế nhỉ? _ nữ nói.
- Em thì… khiến anh nhận không ra.
Còn đâu bóng ai đó với mái tóc xõa dài, đôi mắt thánh thiện, giọng nói
trong trẻo, và tính cách dịu dàng anh quen. Thay vào đó là mái tóc ngắn, đôi
mắt trở nên vô cảm xoáy sâu vô định và kiểu ăn mặc hợp thời và cách nói
gai góc.
- Bình thường mà anh.
- Với em thôi.
Ánh mắt nữ thoáng buồn khi Quốc nói.
- Anh vẫn khỏe chứ?
- Như em đang thấy.
- Anh vẫn vậy, hấp dẫn đến từng milimét nhỉ.
- Anh thấy bình thường đấy chứ.
- Với anh thôi.
- Em gọi anh ra đây là có gì muốn nói với anh? _ Quốc ngập ngừng.
- Đây là câu hỏi sau ngần ấy thời gian anh muốn em trả lời sao?
- …
- Em hiểu rồi.