- …
Cả hai rơi vào trạng thái “máy bay”, không ai nói với ai cậu nào nữa chỉ
lặng nghe tiếng sáo của người nghệ sĩ trên sân khấu. Bất chợt Quốc lại nghĩ
đến cô-cây sáo của đời anh.
___o0o___
“Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong
Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau
Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me (moahh)…”
- Điện thoại cậu kìa. _ cô nhắc.
- Không nghe.
- Tại sao? Nghe đi mà!
Cậu biết chắc đó là điện thoại của ai nên không muốn nghe, nhưng cô thì
nào biết nên liên tục hối cậu nghe máy.
- Alo.
- “…”
- Không.
- “…”
- Em đã nói là không.
- “…”
- Anh nói sao?