- Rồi sao đây? Cậu muốn ngắm cảnh tớ lên thánh đường với người khác
lắm phải không?
- Ý tớ không phải thế.
- Vậy là ý gì?
- Cậu hãy giúp Yuu tỉnh lại trước đã… sau này tớ với cậu sẽ cố để Yuu
hiểu và chúc phúc cho chúng ta. Nếu tớ và cậu có đi xa đến đâu chăng nữa
nhưng Yuu nằm đó tớ sẽ không bao giờ tự tin đứng cạnh cậu đâu Gia Bảo à!
_ cô bất lực, cụp đôi mi xuống buồn bã.
Cậu kéo cô ôm vào lòng…
- Khờ quá. _ cậu vuốt nhẹ mái tóc cô.
- Cậu làm được chứ? _ cô nhẹ cất giọng hỏi cậu.
- …
- Được không? _ cô đẩy cậu ra, nhìn vào ánh mắt cậu và hỏi.
- … Tớ, tớ không chắc… nhưng tớ sẽ suy nghĩ!
- Nhanh kẻo muộn nha Gia Bảo!
Cậu gật nhẹ đầu
- Uhm!
- Cảm ơn cậu!
- Cậu đúng là ngốc mà. _ cậu búng vào trán cô.
- Ui đau tớ.