Cả hai cùng bật cười, cả hai đều phải gắng gượng để nặn ra nụ cười đó-
nụ cười chua chát đến đắng nghét.
Cô đâu muốn để cậu đi chứ, dù chỉ là một chút cũng không muốn thấy
cậu bên người con gái khác nhưng… cách tốt nhất để cậu yên tâm và không
làm cậu dằn vặt là cô chủ động lên tiếng mà thôi. Thực chất cô nói nhưng
cũng không chắc rằng mình làm thế là đúng hay sai, chính cô cũng đang tự
hỏi rằng mình làm thế là đúng hay sai? Có khi nào hôm nay để cậu đi và rồi
sau này và mãi về sau chỉ còn mình cô chăng? Cô cũng không chẳc rằng
mình có đủ sức để làm Yuu hiểu cho tình cảm của hai người hay không, nếu
có thì sao? Còn nếu không? Rồi sẽ thế nào khi còn nội cậu nữa? Cả anh Gia
Huy mà từ lâu cô đã xem như anh trai mình???… thật sự cô rất rối bời rối
đến không thể tìm ra chút ánh sáng nào cho mình…
Bản thân cậu cũng đang bế tắc, dù cô nói là thế nhưng dũng khí để cậu
bước đi mà cậu có thể cảm nhận được thật sự rất mong manh, cậu không sợ
tình yêu của cô nhạt phai nhưng điều cậu sợ là sợ rằng cô sẽ buông tay
mình chỉ vì Yuu, nếu lỡ một mai con đường rực nắng chỉ còn cậu thì sao?
Công viên…
- Anh Tuấn! _ mới thấy lấp ló dáng anh sau bụi hoa lớn đằng xa Trâm
Anh đã gọi lớn.
Chạy lại thật nhanh, luồn tay vào eo Tuấn ôm thật chặt. Trâm Anh từng
cảm nhận từng chút một vị của yêu thương.
- Em mệt không? _ Thiên Tuấn vén những sợi tóc rối lại gọn gàng cho
Trâm Anh.
Lắc đầu
- Chỉ cần được gặp anh! _ Trâm Anh nhẹ khép đôi mi và khẽ nói.