Đâu rồi khuôn mặt baby Yuu thường mang với nụ cười hoa nắng trên đôi
môi đỏ mọng ấy? Thay vào đó là sắc mặt nhợt nhạt của người bệnh vì thiếu
ánh sáng, đôi môi đã tắt nụ cười và cũng không còn đỏ mọng nữa, còn lại
đôi môi nứt nẻ và cần chút hơi ấm…
- Em định cứ nằm mãi thế sao? _ cậu cất nhẹ giọng.
- …
- Em hay cãi lại anh lắm mà? Em phải thức dậy còn cãi lại anh nữa chứ.
- …
- Em còn nhớ “bánh xe thiên đường” của hai đứa nhỏ ngày xưa không?
- …
- Anh biết em vẫn nhớ, em vẫn đang nghe anh nói phải không? Nếu thế
em hãy mau mở mắt nhìn anh đi!
- …
- Anh biết em đang muốn trốn tránh, muốn vứt bỏ mọi thứ để ích kỉ một
mình cao bay xa chạy đến đó. Nhưng… anh không cho phép em toại
nguyện đâu, em phải cùng anh làm những việc còn dang dở nữa.
Yuu vẫn lặng thinh…
- Anh kể em nghe nhé!
- …
Cậu đứng dậy, đến cạnh cửa sổ kéo rèm cột lên để những sợi nắng ghé
thăm cô bé. Cậu bước chầm chậm quanh phòng như để lấy tâm trạng và nhớ
lại mảng kí ức xưa…