Nắng vàng, căn phòng ngập nắng như chính hai con người kia đang tràn
ngập niềm tin bước tiếp. Niềm tin ấy có phải chỉ đơn giản là được đến bên
“bánh xe thiên đường” không?
Một câu hỏi tự đặt ra rằng “Rồi ngày mai sẽ thế nào???”
Muốn biết câu trả lời này, cách tốt nhất là hãy bước tiếp đến ngày mai
xem có gì đang đợi tất cả ở đó mà thôi!
___o0o___
Tu viện Maria…
- Cầu tình hay xin duyên hả bé? _ đang chấp tay, nhắm mắt dâng lời cầu
nguyện trong hàng ghế nhà thờ thì giọng một nam cất lên làm cô giật mình.
- …Anh… sao anh…?
- Đến cầu nguyện cùng em thôi. _ hắn nháy mắt tinh nghịch với cô.
Cái điệu bộ mà cô cho là khó ưa đó chỉ có hắn, chính xác là hắn-tên Đại
Tiểu Phong.
- Hứ… _ cô nguýt cháy mắt rồi đứng dậy bỏ đi.
Tâm trạng đâu bây giờ cho cô tiếp chuyện hắn chứ, cô đến với nhà thờ để
mong được thanh tịnh ai ngờ lại gặp tên Phong này. Nhưng cũng là tốt khi
cô tạm quên được những ưu phiền trong lòng khi hắn xuất hiện.
Có lẽ hắn là một cơn gió, cơn gió ấy mỗi lần xuất hiện đều rất đúng lúc
cô muốn thổi bay tâm trạng mình. Chính cô cũng không hiểu tại sao cô gặp
hắn ít thế nhưng với cô hắn rất đỗi quen thuộc, có lẽ cô tìm được hình ảnh
ai đó trong con người hắn mỗi khi hắn xuất hiện trước mặt cô.
Hắn lẽo đẽo theo sau cô đến nhà sau-nơi bọn trẻ đang cặm cụi làm gì đó.