“Chớp chớp” _ Hoàng Lâm ngây ra vài giây.
- Đâu có.
- Vậy sao nhắc đến cậu Kì Lâm lại… ứm ứ… ứ… _ cô đang nói thì bị Kì
Lâm bịt miệng lại.
- Chưa chán hay sao mà còn đến nữa dạ? _ Kì Lâm hỏi Hoàng Lâm.
- Mình đã nói là ngày nào cũng đến rồi mà, để mình phụ cậu hen! _
không để Kì Lâm đồng ý Hoàng Lâm nhanh chóng bắt tay vào việc.
- Có việc gì cho anh làm không em? _ là hắn.
- Ở đây… _ cô đang định nói thì Kì Lâm chen ngang.
- Anh về lâu chưa ạ?
- Ờ, cũng mới thôi em à.
*Sao hắn có vẻ thân thiết với nhỏ Lâm vậy ta? Cả mấy đứa nữa, sao
chúng gọi hắn là ba? Ực… hắn hắn có nhiều con rơi rụng vậy sao?* _ cô
thắc mắc. *Mà cu Hoàng Lâm nhà mình không phản ứng gì sao? Với tính
cách của hắn thì đã ghen nổ mắt rồi mới đúng chứ…*
- A, anh Phong, anh về hồi nào vậy? _ Hoàng Lâm có vẻ rất vui khi gặp
hắn.
- Sớm hơn em chút thôi.
- Anh rảnh không giúp em sửa cái này với!
- Ok em! _ hắn đồng ý. – Anh vào xem có chuyện gì đã nhé. _ hắn nói
với cô và Kì Lâm.
- Vâng! _ Kì Lâm vui vẻ đáp lại.