Sock toàn tập, nhìn hắn nói cười thân thiết với song Lâm mà trong đầu cô
liên tục có những câu hỏi không tên bay qua bay lại…
- Hắn làm gì ở đây? _ cô hỏi.
- Đây là nhà anh ý mà.
- Nhà á?
- Uhm! Anh ý đến đây trước tao nữa cơ.
- Hắn…
- Thì… những ai vào đây còn gì khác ngoài việc bị bỏ rơi sao?
- Tao xin lỗi! _ cô xin lỗi khi thấy mình lỡ chạm đến vết thương lòng của
Kì Lâm.
- Không sao, tao quen rồi mà, hì.
- Mà sao… tao nghe sắp nhỏ gọi hắn là “ba”?
- Hì, anh ấy lo lắng, chăm sóc mấy đứa rất chu đáo. Không biết từ khi
nào bọn chúng bỗng gọi anh ý là “ba” nữa.
- … _ có gì đó trong cô chợt cuộn lên, có phải cô đã quá vội vàng khi đưa
ra lời nhanạ xét về hắn không?
- Mà sao mày gọi anh ấy là “hắn”? Hai người quen nhau à?
- Hừm… thôi đừng nói nữa.
- Thôi nói đi mà! Đi! Năn nỉ mà! Đi mà!… _ Kì Lâm năn nỉ.
- Ờ thì… là thế này: @#$%%$^&… bla bla _ cô kể lại cho Kì Lâm hết
tất cả để thỏa mãn cơn tò mò của nó.